[ĐOẢN VĂN][NIELHWAN] SUPER POWER

[Nielhwan] SUPERPOWER

CP: Kang Daniel x Kim Jaehwan

Tác giả: HwiHwihwan_关注

Edit: Yan Yan

Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đem ra khỏi cái ổ này. Fic chỉ đảm bảo 80% nội dung giống nguyên tác. Cảm ơn ^^

________________

1.

Kang Daniel lần đầu gặp Kim Jaehwan là vào năm lớp 10

Đối phương mặc một chiếc hoodie màu xám, cầm ghita ngồi trên sân thượng vừa đàn vừa hát. Điều này cũng không có gì lạ, người trong CLB cũng thường ở trên sân khấu dàn dựng chuẩn bị tiết mục. Cơ mà quái một cái là ở bên người cậu ta có bươm bướm bay xung quanh.

Bây giờ đang là mùa đông khắc nghiệt, bươm bướm làm sao có thể xuất hiện ở đây?

Kang Daniel cứ nghĩ là mình bị hoa mắt, nhưng phát hiện ra không có. Hắn cẩn thận từ từ tiêu sái đi qua, xác nhận lại những gì đang xảy ra, sau đó trừng mặt thật lớn.

Người đó thấy hắn liền dừng động tác gãy đàn, tiếng nhạc biến mất, bướm xung quanh cũng tản đi, từ trên lầu bay đi, hoá vào nước tuyết.

Ờ thì, chuyện này thật sự là Siêu Năng Lực

Kang Daniel đối với chuyện này cũng không thấy lạ. Hắn từ nhỏ đã thích xem mấy cái chuyện kỳ dị, đối với Siêu Năng Lực đặc biệt hứng thú. Hắn tiến lại gần một chút, Kim Jaehwan sợ sệt lui về sau vài bước.

Nè, cậu có siêu năng lực mà, cậu sợ cái gì chứ? Kang Daniel không lên tiếng. Sau đó đứng tại chỗ ghé sang hỏi “Vừa nãy mấy con bướm kia là gì vậy?”

Kim Jaehwan mặt đỏ chót, ấp úng trả lời “Bạn của tớ”.

“Bạn cậu không cần ngủ đông sao?” Kang Daniel trêu ghẹo nói “Còn có tiếng nhạc dừng lại thì biến mất, này là siêu năng lực đúng không?”

Kim Jaehwan lập tức không tìm được từ thích hợp đáp lại, cuối cùng đành do dự thừa nhận.

Kang Daniel không nghĩ tới trên đời này thật sự có cái gọi là siêu năng lực, hắn lúc nãy chỉ là thuận miệng nói ra thôi. Không ngờ tên ngốc này lại thừa nhận. Kang Daniel cực kỳ cao hứng, hướng lên hét to “Mình đã nói thế giới này có siêu năng lực mà”, một bên xông đến ôm chặt Kim Jaehwan.

Hành động này khiến người ta bị doạ không nhẹ, cơ mà Kang Daniel không để ý, bọn họ đâu có quen biết gì nhau, cũng may sau đó có cơn gió đem Kang Daniel thổi tỉnh, mới nói xin lỗi.

Kim Jaehwan hai má đỏ hồng, ho khan vài tiếng, nói không sao.

Kang Daniel thấy Kim Jaehwan đáng yêu quá thể, tại sao là có một người con trai chỉ xấu hổ thôi mà cũng có thể cưng như vậy. Hắn lập tức xin số điện thoại, bảo là muốn tiến hành thảo luận chuyên sâu học thuật gì gì đó. Cuối cùng hắn cũng biết người kia tên là Kim Jaehwan, học cùng khối với hắn, là main vocal của CLB âm nhạc, ban ngày cậu chủ yếu ở sân tập.

 

Từ đó ngày nào Kang Daniel cũng dính chặt lấy Kim Jaehwan, mỗi ngày hỏi cậu về mấy vấn đề siêu năng lực. Kim Jaehwan lần nào cũng kiên trì trả lời, như là từ năm 3 phát hiện mình có siêu năng lực, chỉ cần cậu cầm đàn ra gãy, hát một bài, mấy con bướm kia liền bay đến, giống như có phép thuật, bất kể là mùa nào.

Kang Daniel cảm thấy tình tiết này có chút quen tai, rất nhanh, hắn liền phản ứng, nhếch khoé miệng nói: ” Vậy có ai nói cậu giống Hương phi hông?”

Kim Jaehwan thoáng sững sờ liền dùng sách đánh Daniel.

Daniel vô cùng oan ức, thật sự rất giống Hương Phi mà

Sau đó Jaehwan cùng hắn lăn lộn đến quen, có lẽ do bọn họ rất hợp nhau, Kim Jaehwan nhanh chóng bước vào cuộc sống của Kang Daniel, cũng bắt đầu chủ động đi tìm Daniel nói chuyện. Kang Daniel dần dần cũng thấy mấy cái rắc rối từ siêu năng lực. Kim Jaehwan cảm giác siêu năng lực của mình không đủ ngầu, người ta đều là kiểu phong điện lôi vũ gì đó, trong khi cậu chỉ đơn giản là gọi mời bướm. Bình thường liên hoan của hội hay CLB, cậu đều không tham gia, bởi vì không phải ai trong lớp cũng thích côn trùng.

Thật ra thì Kang Daniel cũng không ưa gì côn trùng, nhưng mà đối với Jaehwan, hắn thấy điều này không đáng nói. Huống chi càng ngày Kang Daniel càng thấy yêu thích Kim Jaehwan rồi. Jaehwan có một khuôn mặt tròn vo khiến người ta rất muốn chọc chọc, chỉ cần đối phương phát ngốc, Daniel liền nhân cơ hội chọc một cái.

“Có siêu năng lực không sai” Kang Daniel an ủi nói “Tớ thì không có siêu năng lực nha”

Kim Jaehwan cảm kích nói tiếng cảm ơn. Ánh mắt như hồ nước trong veo nhìn sang khiến tâm Daniel hụt một cái.

Kim Jaehwan quả nhiên là Hương phi, không có bướm thì liền liêu nhân.

 

2.

Kang Daniel hiểu biết chính mình cũng có chút sai lệch

Chẳng hạn như là, hắn thật ra cũng là một người có năng lực đặc biệt.

Không phải do hắn nhận biết trễ, hay là nói cái dị năng này có bao nhiêu lợi hại, trái lại so với năng lực gọi bướm còn muốn cùi mía hơn. Thời điểm hắn phát hiện ra mình có năng lực là khoảng giữa tháng 8, khi đó có một bộ phim truyền hình rất hot, nam nữ chính ngay lúc tuyết đầu mùa rơi đã ôm hôn nhau, sau đó Daniel bỗng nhiên cũng muốn yêu, còn nhất định phải là lúc tuyết rơi đầu mùa. Nhưng mà còn cách mùa đông rất lâu, nên Daniel chỉ có thể chờ đợi, mong nó tới nhanh một chút.

Nhưng là hình như tới hơi nhanh.

Giữa lúc hắn tâm tâm niệm niệm mùa đông mau đến, người bên cạnh tự nhiên kêu lên sợ hãi, hắn mất kiên nhẫn, nói lại làm sao, sao đó nhìn theo tầm mắt của người kia hướng ra ngoài cửa sổ …………… tuyết rơi rồi!

Cơ mà giờ mới là tháng 8 a

Sau giờ học Daniel đi tìm Jaehwan. Kim Jaehwan đối với sự tình thời tiết hôm ấy cũng có chút giật mình. Mơ mơ màng màng nghe Daniel giải thích xong, Jaehwan cười hì hì nói ” Chúc mừng cậu nha, cậu cũng siêu năng lực rồi nè”

Chuyện tháng 8 có tuyết rơi, theo khoa học mà nói rất khó để giải thích. Trong chuyện này, tin tức, cùng các nhà khoa học đều bó tay, chỉ có thể trả lời “hành vi con người đã phá huỷ tự nhiên, dẫn đến khí hậu bất thường”

Có điều đối với Daniel thì chuyện có siêu năng lực này cũng không tính là hài lòng, bởi vì hắn rất nhanh phát hiện, năng lực của hắn vậy mà chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa phải là trận tuyết rơi đầu tiên trong năm. Dù cho đứng dưới tuyết cũng không có cách nào sử dụng được năng lực.

Kang Daniel cúi đầu ủ rũ, thế nhưng Kim Jaehwan lại nói: “Này có cái gì không tốt, rất lãng mạn mà. Cậu có thể tạo tuyết đầu mùa để tỏ tình với bạn gái. Tớ thì không được rồi, tớ gãy đàn là nữ sinh bị doạ sợ hết.”

“Nữ sinh không thích bướm sao?”

“A, mấy cô gái đó thấy bướm quay xung quanh tớ, nhất định là do trên người tớ có mùi… họ thì lại thích nam sinh sạch sẽ.” Kim Jaehwan thẹn thùng đáp

“Tớ rất thích” Kang Daniel không chút nghĩ ngợi thốt ra “Lúc mà cậu đánh đàn xung quanh có đàn bướm, tớ rất thích lúc đó”

Kim Jaehwan vô cùng cảm kích nói cảm ơn

Kang Daniel biết rõ, an ủi với Kim Jaehwan lúc này cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Nhưng Daniel thật sự rất thích, tuy là bọn họ quen biết đến giờ, hắn cũng chưa thấy Jaehwan đàn hát lần nào nữa

 

Cái này cũng là vì năm lớp mười, hắn không có nghe nói qua ai đó có năng lực đặc biệt, cái tên này tuyệt đối sẽ không trước mặt người quen thể hiện năng lực của mình. Không giống Daniel, nếu có siêu năng nhất định là đi khoe khắp chốn, tuy là hiện tại muốn khoe cũng không được.

Có được siêu năng lực thật là chuyện tốt sao?

Chí ít đối với Kim Jaehwan mà nói thì là không phải. Cậu không thể ở bất cứ đâu cũng có thể hát, không thể dùng giọng hát của mình biểu đạt tâm ý. Vốn nơi hoạt động của cậu là trên sân khấu, hiện tại cậu chỉ có thể ở nhà luyện tập. Kang Daniel cảm thấy rất tiếc, chẳng qua là thu hút bươm bướm thôi mà, tụi nó cũng rất đẹp không phải sao?

Kang Daniel vô cùng yêu thích cái siêu năng lực này, à không, chuẩn xác mà nói thì Kang Daniel thích Kim Jaehwan. Không chỉ là cặp má núc thịt của cậu, hay là siêu năng lực. Mà còn bởi vì hắn phát hiện Kim Jaehwan làm chuyện gì, hắn cũng thấy rất giỏi, cảm giác mỗi ngày trôi qua rất lâu, ngày nhớ đêm mong, cái này gọi là có tình cảm đi.

Tất cả của Kim Jaehwan, hắn đều không phanh yêu thích

Hắn còn tính toán, đợi tới lúc dùng được siêu năng lực, muốn đem cơ hội đó dành cho Kim Jaehwan

Thế nhưng hiện tại, Kang Daniel muốn Kim Jaehwan tiếp nhận năng lực của cậu, ít nhất là khi ở cùng với Daniel cậu không ngại mà cứ thoải mái đàn hát.

Kang Daniel bắt đầu thay đổi biện pháp khiến Kim Jaehwan đánh đàn, mỗi lần như vậy Kim Jaehwan đều lí do qua loa để trốn. Cuối cùng đến sinh nhật của Daniel, hắn đưa Jaehwan đến sân khấu, đem của khoá lại, sau đó quay lại nói với Kim Jaehwan “Jaehwan…. Làm một lần được không? Tớ không ngại đâu, tớ còn thích nữa”

“Nơi này không có ai đến, chỉ có cậu và tớ”

Hắn nhìn chằm chằm Kim Jaehwan, Jaehwan lại tránh né ánh mắt của hắn, trên mặt nhiễm một tầng ửng đỏ. Rất nhanh, cậu run rẩy trả lời “Vậy thì cậu nhất định phải nghe hết”

Kang Daniel nhéo mặt người kia “Đương nhiên”

Kim Jaehwan cầm lấy ghita, nhắm mắt lại hắn giọng một cái bắt đầu hát. Đúng như dự đoán vừa mới bắt đầu đã thấy một đàn bướm bay đến, theo nhịp điệu đung đưa cánh, thậm chí đậu trên vai Daniel. Nhưng trong mắt Daniel thì chỉ có Kim Jaehwan, đối phương hát cái gì hắn cũng không để ý.

Kim Jaehwan dưới ánh mặt trời, phảng phất chính là đang phát sáng.

Hát xong một bài Kim Jaehwan mở mắt ra, phát hiện Daniel nhìn mình thì sững sờ, cậu vừa tức vừa bất đắc dĩ, vỗ lưng Daniel một cái mới khiến người kia tỉnh lại. Cơ mà chờ mãi chưa thấy phản ứng gì, thì nhận ra mình đã bị Kang Daniel ôm vào lòng.

“…… Kim Jaehwan” thanh âm của Daniel thì thầm bên tai Jaehwan “Tớ muốn tặng cậu một món quà mà không người nào có được”

“?”

“Cậu quay đầu lại nhìn đi” Kang Daniel xoay người Kim Jaehwan, để người cậu quay mắt ra bên ngoài. Hắn mừng vì năm nay tuyết chưa rơi, nếu không thì kế hoạch hôm nay của hắn bị bể rồi.

Bên ngoài tuyết đang rơi, toàn bộ bầu trời đều là màu trắng.

Đây là tuyết đầu mùa.

“Cậu đã nói muốn tớ dùng siêu năng lực để tỏ tình với bạn gái… nhưng mà tớ không dành điều đó cho bạn gái” Kang Daniel nói

“Tớ dành cho cậu.”

Kim Jaehwan há hốc miệng, không phản ứng được Daniel đang nói gì. Sau đó thì hai má liền bắt đầu bị nhuộm đỏ. Kang Daniel phát hiện Kim Jaehwan thật sự rất dễ xấu hổ, có lúc chính mình nói mặt sẽ đỏ, đáng yêu khỏi phải nói.

“Cậu, cậu thích tớ” Kim Jaehwan do dự mở miệng “Nhưng là…”

“Tớ không hề để ý đến lũ bươm bướm kia” “Trong mắt tớ chỉ có cậu” “Cậu có thích tớ không?”

Kim Jaehwan gật đầu, sau đó chủ động ôm eo Daniel. Rõ ràng không phải rất lạnh, nhưng mà Kim Jaehwan cảm thấy trời đông như lúc này ôm sẽ giúp ấm hơn một chút.

Cho đến giờ Kang Daniel vẫn rất thích siêu năng lực, tuy rằng ngày tháng lâu, tất cả mọi người đều xem nó như trò cười. Nhưng Daniel biết siêu năng lực thật sự có tồn tại.

Hơn nữa mỗi người đều có.

Tên khoa học của nó chính là “TÌNH YÊU”

END

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements
Standard

Chansoo 100 năm vẫn mãi bên nhau

Chuyện là vừa mới bị Do Kyungsoo bỏ bùa. Sau đó thì chìm nghỉm trong hủ đường Chansoo ngọt ngào. Nói chung style của mình là dạng cp thầm lặng như sóng nước ấy, lềnh bềnh lềnh bềnh qua ngày. Chẳng cần moment đao to búa lớn gì, mỗi ngày ở bên cạnh nhau, hiều lòng nhau là vui rồi.

Standard

[ĐOẢN VĂN][HÀNG KỲ]TẾT NGUYÊN TIÊU

Tác giả: ゛PinkySavika⌒

Edit: Yan Yan

Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đem ra khỏi cái ổ này. Fic chỉ đảm bảo 80% nội dung giống nguyên tác. Cảm ơn ^^

————–

Dù Tết nguyên tiêu qua cũng hơi lâu rồi :)) cơ mà vẫn muốn up đoản này lên về nó dễ thương quá đáng =)))))))

————–

Trăng của rằm ngày 15, 16 thật tròn, chúc các bạn nhỏ và hai bảo bối Hàng Kỳ tết vui vẻ!

Mặc dù là Tết Nguyên Tiêu. Nhưng các thực tập sinh vẫn phải ở công ty luyện tập cả ngày.

“Tớ đặt mua bánh trôi mang đi, lát nữa mỗi người một cái nha!” Hoàng Kỳ Lâm chạy ào đến phòng nghỉ.

“Được!!! Tốt tốt tốt!!!” Mọi người đồng lòng vỗ tay.

“Kỳ Lâm ca, thật là dễ thương mà.” Ngao Tử Dật nhào lên từ phía sau ôm lấy Hoàng Kỳ Lâm. “Còn mời chúng ta ăn bánh trôi nữa!”

“Hihi” Hoàng Kỳ Lâm đặc biệt xấu hổ cười. “À mà đưa tớ ít tiền đi, tớ chưa có đủ, vẫn chưa trả tiền cho người ta.”

“……..”

“Người anh em…. Các anh chà đạp em làm gì… lăn qua một bên mà đánh!” Bị Kỳ Dật hai người họ vạ lây Nghiêm Hạo Tường lên tiếng.

“Nghiêm Hạo Tường em còn đẩy anh… được, Ngao Tử Dật chúng ta xông lên xáp là cà cậu ấy!” Hoàng Kỳ Lâm gào lên.

Đảo mắt nhìn hai người cùng nhau tấn công Nghiêm Hạo Tường đáng thương, tình cảnh trở nên hỗn loạn. Hoàng Vũ Hàng nhìn chằm chằm cái đám bát nháo kia, không, chính xác là đang trừng trừng vào cái ngòi châm hỗn loạn – HOÀNG KỲ LÂM.

“Hoàng Vũ Hàng cậu còn đứng đó làm gì? Lại đang diễn bộ dạng an tĩnh cho ai xem? Có gì không đúng sao. ” Đinh Trình Hâm không nhịn được nói.

“Qủa thực không có giống…. Bình thường đều hay dính tớ…” Hoàng Vũ Hàng lẩm bẩm, vẫn như trước nhìn chằm chằm phương hướng cũ.

“Cậu đang nói cái gì? Không biết có phải trúng phong rồi không!” Đinh Trình Hâm kéo mặt của Hoàng Vũ Hàng sang, nhìn mặt cậu ấy kinh hãi nói.

“Hề hề, tớ nói bánh trôi nó thiệt là dẻo, haha ..” Hoàng Vũ Hàng đành nói.

Hoàng Kỳ Lâm từ xa nhìn hành động của Hoàng Vũ Hàng và Đinh Trình Hâm, tâm có chút mất mát. Bản thân luôn dính chặt Hoàng Vũ Hàng, nhất định khiến anh ấy rất phiền ha, biết rõ được người ăn ý nhất không phải là mình, lại nhịn không được muốn tới gần, đến cùng là vì sao….

Gần đây, thường theo bản năng tránh xa Hoàng Vũ Hàng, thế nhưng… mỗi ngày đều có cảm giác không được tự nhiên, nghĩ đến mấy bài phát bô của fan: Hàng Trình mới là top thực lực, cậu đừng chen vào nữa! Hàng Trình ở cùng nhau đối với debut của họ mới có tương lai!

Hoàng Kỳ Lâm lắc lắc đầu, không được, mình phải khống chế bản thân, không thể ảnh hưởng đến khí thế của lớp trường và Trình Trình.

——————————–

Giờ học biểu diễn.

“Hoàng Kỳ Lâm em và….”

“Lão sư, để em cùng Tiểu Tứ một nhóm đi a.” Hoàng Kỳ Lâm lôi kéo Trần Tứ Húc về phía mình.

“A~~~~~” Tất cả mọi người bắt đầu ồn ào.

“Được thôi.” Lão sư sảng khoái đồng ý.

“Ha ha ha ha ha ha” Hoàng Kỳ Lâm cười ha hả. Hoàng Vũ Hàng ở một bên, trong lòng không rõ tư vị gì, lâu nay Hoàng Kỳ Lâm vẫn luôn dính mình, đột nhiên quay ngược 180 độ không để ý nữa, nhưng đối với các sư đệ không có gì khác, thật sự là….

Trong giờ học biễu diễn, lão sư yêu cầu rất nghiêm khắc, nhất là đối với biểu hiện của Hoàng Kỳ Lâm, lão sư luôn luôn yêu cầu cậu phải đặc biệt chuẩn xác, không được khác.

“Ai ya” Hoàng Kỳ Lâm bỗng ngã trên sàn, động tác mức độ quá cao, trật tay rồi, chân hình như bị thương không nhẹ…

“Hoàng Kỳ Lâm bị thương….” Các bạn nhỏ thân thiết lo lắng. Hoàng Vũ Hàng lén chạy đến chỗ Hoàng Kỳ Lâm, Hoàng Kỳ Lâm thấy người tới, trong mắt ngoài kinh ngạc, còn có chút luống cuống.

“Hoàng Vũ Hàng, em mau mau đến, đỡ Hoàng Kỳ Lâm tới phòng y tế, không được chậm trễ.” Lão sư giơ tay lên ý bảo Hoàng Vũ Hoàng đỡ Hoàng Kỳ Lâm ra ngoài.

“Được ạ.” Hoàng Vũ Hàng không nói lời gì, mang Hoàng Kỳ Lâm ra khỏi phòng học.

“Lớp trưởng, lớp trưởng, em không sao, anh buông ra, em tự đi được rồi!” Mới rời khỏi phòng học, Hoàng Kỳ Lâm liền muốn đẩy cánh tay trên vai mình ra.

“Em như vậy thì đi bằng niềm tin à, đừng làm khó bản thân nữa.” Một trận nóng ruột, Hoàng Vũ Hàng nhìn Hoàng Kỳ Lâm cư nhiên còn muốn đẩy mình ra. Một thân ép Hoàng Kỳ Lâm lên vách tường.

“Hoàng Kỳ Lâm, anh hỏi em, có phải anh đã chọc giận trúng gì đến em?”

“Anh nói cái gì? Được rồi, đừng có đè em nữa….” Hoàng Kỳ Lâm cúi đầu, trề môi lầm bầm lầm bầm nói.

“Em có phải đã chán ghét anh?” Hoàng Vũ Hàng nhìn thẳng vào mắt đối phương, ép buộc cậu nhìn mình. “Em gần đây luôn đối với anh thái độ lãnh đạm.”

Hoàng Kỳ Lâm nhìn Hoàng Vũ Hàng gần trong gang tấc, ánh mắt anh để lộ sự bất mạn cùng một tia uỷ khuất, hạ quyết tâm dần dần sụp đổ…

“Em… em không có… em làm sao ghét anh được…”, vô ý thuận tiện nói ra.

“Phải không, anh nói, lòng em hẳn là rất sùng bái anh đi?” Hoàng Vũ Hàng lúc này mới nhận ra, điểm giả bộ lạnh lùng gần đây của tiểu Hoàng đối với mình căn bản không thay đổi, chỉ là không rõ tại sao hành vi có chút không kiểm soát được, vì khẳng định suy nghĩ của mình, Hoàng Vũ Hàng càng thêm ép chặt người trước mặt. “Mau nói, có đúng không?”

“Em…..” Hoàng Kỳ Lâm đấu tranh một hồi, đột nhiên dùng hết sức, hất Hoàng Vũ Hàng ra. “Đúng! Em chính là sùng bái anh, em chính là thích ở bên cạnh anh, em vô cùng đáng ghét, em sợ anh thấy em phiền, cho nên mới nghĩ cách xa anh một chút! Có được hay không!”

“Em…” Hoàng Vũ Hàng nhìn Hoàng.bùng nổ. Kỳ Lâm, bật cười “Em như thế lại tránh xa anh, căn bản anh lại không có làm gì sai.”

“Anh không sai, người sai là em, là em… Em không biết mình bị làm sao…” Hoàng Kỳ Lâm cạn sức, dựa vào tường, trong mắt mơ hồ dâng lên chút sương. Hoàng Vũ Hàng nhìn kẻ dở hơi không bình tĩnh trước mắt, đáy lòng nổi lên một rung động không rõ. Lần trước đi nghỉ ở suối nước nóng, nhìn lại hồi ức cái bánh sầu riêng gây ra trận khóc của Kỳ Lâm, bản thân cũng không thể giải thích được sự khó chịu và xúc động. Lúc này nhìn trong mắt Hoàng Kỳ Lâm lúc ẩn lúc hiện hơi nước, một loại cảm giác vừa bất an vừa yêu thương âm thầm xông lên đại não. Mà thôi, biết đâu kẻ dở hơi này chỉ dành riêng cho mình!

“Em là fan của anh, sùng bái anh là chuyện vô cùng bình thường.” Hoàng Vũ hàng biểu cảm tự nhiên nói. “Anh hiện giờ có rất nhiều fan, em miễn cưỡng có thể xem là fan VIP đi.”

Hoàng Kỳ Lâm trợn tròn mắt nhìn Hoàng Vũ Hàng, lắc đầu nửa ngày.  ” What! Em là fan, trời, em như thế lại không biết, còn cái gì nữa, em thuộc dạng fan VIP??? Fan cao cấp??!” Hoàng Vũ Hàng càng thêm xem thường liền bĩu môi, người này thông minh lại càng thông minh, ngu ngốc làm tức chết người…

“Em hỏi vì sao cao cấp? Những fan khác chỉ có thể nhìn!”

“Em đây…”

“Câm miệng!” Hoàng Vũ Hàng hung dữ nói, tiến lên kéo cánh tay Hoàng Kỳ Lâm vòng qua trước ngực mình. “Hiện tại im lặng một chút, theo anh đi về, không được không phục.”

“……”

“Ha ha ha em có được hay không sờ!” Hoàng Kỳ Lâm một bên đỡ cổ Hoàng Vũ Hàng tập tễnh đi về phía trước, một bên dùng tay nắm tóc Hoàng Vũ Hàng, cười đắc ý. Mặt Hoàng Vũ Hàng ngay lúc đầy hắc tuyến, nhưng anh không có tránh né, cũng không có lên tiếng.

Hoàng Kỳ Lâm tâm lúc này như được rót mật, lúc đầu anh là một là một lớp trưởng cứng ngắt, nhưng  điều đó qua rồi.

Cậu mong muốn anh tốt, anh vui vẻ, hết thảy đều đã được.

———————————-

Buổi tối, ở nhà Hoàng Vũ Hàng vang tiếng linh đinh, trong máy tính không ngừng hiện ra tin nhắn nhắc của hội quản lí. Hoàng Vũ Hàng lẳng lặng dùng acc phụ xem mình như fan, điều này anh xấu hổ không nói ra, xem bản thân hình như có chút giống tự kỉ, may là cái này không có ai biết, thầm nghĩ nếu có người biết, phản ứng ra sao, liền cả mình nổi hết da gà….. Thế nhưng thỉnh thoảng âm thầm xem trộm các fan nói gì cũng thật rất tốt nha~.

Hoàng Kỳ Lâm tiểu tử này, nói cậu là fan cư nhiên lại kinh ngạc như vậy, còn nói cái gì sùng bái anh, hừ, Hoàng Vũ Hàng lén lút nghĩ, thủ tuỳ tâm động,  giờ thử vào xem wall của cộng đồng fan như thế nào.

Số lượng fan ngày càng tăng lên, Hoàng Vũ Hàng hài lòng di chuyển con chuột, ừ, ngày hôm nay liền có nhiều người như vậy xin gia nhập hội, thật không tin được. Mố? Hoàng Vũ Hàng ngừng tay lại, nhìn chằm chằm mã ID quen thuộc trên màn hình, đây không phải là tiểu nháo Hoàng Kỳ Lâm sao. Xem kĩ, thật đúng vậy.

Em ấy thật sự chạy tới gia nhập hội?! Hoàng Vũ Hàng xoa xoa tay, ngồi ngay ngắn, trong đầu chạy qua n lần hình bóng đèn, không được, trực tiếp cho em ấy vào hội thiệt sự là quá dễ dãi, mình phải suy nghĩ thêm…

Nhà Hoàng Kỳ Lâm.

Hoàng Kỳ Lâm thảnh thơi ngâm nga bài hát, trở mình mơ thấy bản thân làm tay trong, trên màn hình máy tính của mình phát sáng nhìn chằm chằm vào thực tế. Ling rinh, khung chat bất ngờ hiện lên, Hoàng Kỳ Lâm để sách xuống, di chuyển chuột mở xem, một đường nhìn thẳng vào màn hình.

(Tin nhắn đến từ staff fandom Hoàng Vũ Hàng – người quản lí tin tức)

@Staff: Xin chào, tôi là staff trong fandom của Hoàng Vũ Hàng. Cho hỏi vì sao bạn lại muốn gia nhập fandom? . (Vì sao…. Cái này có chút vấn đề… có chút não tàn)

Thế mà cái vị staff não tàn này lại cảm thấy mình hết sức nhanh trí, mình bên ngoài áo vest dĩ nhiên có thể trực tiếp nói chuyện. Cái giọng điệu quan lại này thực sự là….  rất hợp với mình, hí hí hí….

Đinh đinh.

@Ruy băng sầu riêng chính là ta: Đương nhiên là bởi vì tôi là fan của anh ấy nha, còn còn có thể bởi vì sao.( Hoàng Vũ Hàng liếc một cái, ông trời ơi, tức chết rồi, muốn bùng cháy, xin gia nhập hội giọng điệu cậu vẫn như thế cuồng, đối với quản lí ngữ điệu này, hả? Nếu hỏi nhất định là muốn cậu trả lời tôi theo thứ tự đông tây a, muốn biết cậu như thế nội dung trả lời chuẩn bị chưa! Không được tôi muốn đổi sang phương thức khác…)

@Staff: Xin chào, muốn vào fandom, phải tiếp nhận xét duyệt của tôi, tất cả vấn đề xin thành thật trả lời. Oh, fandom của lớp trưởng rất nghiêm ngặt.

Còn muốn xét duyệt, Hoàng Kỳ Lâm nhìn chằm chằm màn hình tâm cảm thấn, được, chơi luôn.

@Ruy băng sầu riêng chính là ta: OK. Bắt đầu đi.

Ừ, tiểu tử coi như thức thời. Hoàng Vũ Hàng nhìn chằm chằm bàn phím, được rồi, trước anh xem anh ở trong lòng em có vị trí gì.

@Staff: Cậu đối với bề ngoài Hoàng Vũ Hàng cho mấy điểm?

Cái này thì… Nội tâm Hoàng Kỳ Lâm: Lớp trưởng thật soái, thế nhưng có hơi đen, cũng tính là được đi…. Nên cho max điểm không,  thôi cho là vậy đi…

7 điểm?!!! Hoàng Vũ Hàng không tin được nhìn con số trên màn hình, anh vậy mà được 7 điểm, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn?!! Cái quỷ gì thế, cho ta điểm có phải là quá bình thường không, Hoàng Kỳ Lâm rốt cuộc em đang nghĩ cái gì! Không được, mình phải bình tĩnh một chút, có lẽ em ấy vừa nãy đầu óc có chút hồ đồ thôi. Hoàng Vũ Hàng thuận thuận khí, phải ra một vấn đề đè chết em mới được, Hoàng Kỳ Lâm…

@Staff: Cậu đối với tính cách của Hoàng Vũ Hàng thì cho mấy điểm?

Tính cách hả? Nội tâm Hoàng Kỳ Lâm: Hoàng Vũ Hàng tính tình rất kém nha, bình thường toàn đột nhiên phát hoả khi dễ cậu, trừ điểm…. Tuy rằng cũng có lúc rất ấm áp, bất qúa hay là cậu thành thật vậy…

WHATTTTTTTTTTT????? 5 ĐIỂM?! Hoàng Vũ Hàng thiếu chút phun ra một ngụm máu, không được, đầu hình như có chút đau, chuyện tình cảm xảy ra vượt quá nhận thức của mình. Hoàng Kỳ Lâm, em chờ đi, anh hiện tại liền… no no no, mình không thể làm rối cục diện này. Đây có lẽ là chiến thuật của Hoàng Kỳ Lâm, được, nhất định là vậy, không dám cho mình điểm cao, là đang tận lực gây áp lực lên sự sùng bái và hâm mộ đối với anh đúng không… (nói lầm bầm)…Được! Thế nhưng 5 điểm cũng quá cmn thấp đi!!! Rất tốt, em thành công rồi, anh đây sẽ khoan dung tha thứ năng lực đánh giá của kẻ ngốc như em! Hoàng Vũ Hàng cả người bối rối, ở trong lòng lẩm bầm.

Đêm đã khuya, Hoàng Vũ Hàng- thiếu niên vẫn còn bám dính máy tính, nhe răng nhếch miệng, hành động kỳ quái bonus thêm cử chỉ không được bình thường …

4 điểm!?! Con mắt của mình có phải bị bệnh rồi không, đây tuyệt đối không phải sự thật!! 3 điểm?! Ha ha ha không sao không sao, đã đoán trước được ha ha ha ha!! 7 điểm!? Ha ha, hiện tại 7 điểm là tương đối cao, hi hi hi hi…..

@Staff: Cậu có bao nhiêu thích Hoàng Vũ Hàng?

Cái này thì… Hoàng Kỳ Lâm nhíu mày, nên nói là…

Hoàng Vũ Hàng hít sau một hơi, bình tĩnh, quay về hiện thực, điểm thấp nhìn cũng nhìn nhiều rồi, cùng lắm thì thấp nữa thôi… Hoàng Vũ Hàng lấy tay bịt mắt, chỉ mới qua vài giây thôi mà, mà cứ như là đã qua nửa thế kỷ.

Linh đinh, Hoàng Kỳ Lâm rep tin nhắn tới. Hoàng Vũ Hàng xuyên qua khe hở ngón tay từ từ ngó xem. Trên màn hình hiện con số là ….là….

Ruy băng sầu riêng chính là ta: 100!!!

ÁAAAAAAAAA, Hoàng Kỳ Lâm hoá ra lương tâm em còn chưa bị gặm mất!!! Hoàng Vũ Hàng hô to một tiếng “ỪM”. Xem ra không uổng anh tốt với em như vậy, a cái tên tiểu tử này!

Cầm lấy điện thoại ở bên kia, hướng về ảnh đại diện của tên nhóc kia phát một tin nhắn: “Cho em năm phút, mau tới phòng anh ngay và lập tức! Cùng anh đón Tết Nguyên Tiêu!”

“Chào hắc đại nhân, so với hạt mè còn đen hơn a.”

“Câm cái miệng ham ăn của em đi! {(-_-)}”

END.

Standard

[HÀNG KỲ] HÌNH DÁNG BÊN NGOÀI 《Kí sự con mèo》

Tác giả: PinkySavika

Couple: Hoàng Vũ Hàng x Hoàng Kỳ Lâm

Edit: Yan Yan

Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đem ra khỏi cái ổ này. Fic chỉ đảm bảo 80% nội dung giống nguyên tác. Cảm ơn ^^

————- 

Đại Hoàng và Tiểu Hoàng trở lại với những ngày tốt đẹp, cùng nhau trôi qua cuộc sống hạnh phúc, ngày ngày ngọt hơn cả tấn đường.

——————————————————-

Gần đây Hoàng Kỳ Lâm đang trong thời kì nổi loạn, đột nhiên ở cửa sau công ty xuất hiện vài con mèo, không khỏi có chút quan tâm đến chúng. Chúng mỗi ngày đều quanh quẩn kế bên, ăn cũng ăn không đủ, xem đi, chính là một bộ dạng gầy nhom. Hoàng Kỳ Lâm thực sự rất thương tâm. Vì vậy bình thường mang theo Ngao Tử Dật cho bọn chúng ăn.

Hoàng Vũ Hàng tâm trạng có chút khó chịu, quan tâm đến mấy còn mèo làm gì thà quan tâm một chút đến bản bảo bảo ta còn tốt hơn không, ngày trước chỉ có vòng vòng quanh anh a, quả nhiên tình hiện tại thật sự trở nên nghiêm trọng rồi, rất…

Hôm nay hai người đang thoải mái nghỉ ngơi, đóng ổ trong một cái phòng lớn, Hoàng Kỳ Lâm mang ra cái Iphone của cậu.

“Chúng ta cùng nhau chụp một tấm đi. Để em see see xem có cái gì tốt đây.” Hoàng Kỳ Lâm bĩnh tĩnh tránh né móng vuốt của người nào đó đang tính “quấy rầy” gương mặt mình, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Hoàng Vũ Hàng lộ vẻ tức giận thu tay về, đem thân sấn tới Hoàng Kỳ Lâm bên kia chen lấn, tốt, lúc nghỉ ngơi không phải nên nói một câu yêu đương sao??? Nhìn cái màn hình có gì tốt! Buồn bực hết sức…

“Anh là không muốn xem sao? Vậy em đi tìm Đinh Trình…”

“Anh xem anh xem anh xem, em ngồi xuống cái đi”   Hoàng Vũ Hàng đè lại bộ dạng muốn đứng dậy của 70 bảo bảo.

Hoàng Kỳ Lâm cười hì hì “Nhìn cái gì, anh có thể chọn một cái không? Lớp trưởng~~~~”

Cái tiếng “trưởng lớp” này, mỗi lần nghe xong tâm Hoàng Vũ Hàng đều biến hoá, thật muốn tự mình biến hoá thành bọn họ, dưới thân mà xưng bá, đem người trước mặt thâm nhập vào trong lòng.

Nét mặt vẫn không chút biến hoá.

Hoàng Vũ Hàng chọn một bộ phim kinh dị, Hoàng Kỳ Lâm dù có chút không muốn, ân một cái, vẫn là cố gắng xem.

Bộ này nói là phim kinh dị thì có chút không đúng, vì dù sao cũng không máu tanh, hình ảnh quái quái, chỉ là âm thanh và kẻ xấu có điểm ghê rợn. Cho nên Hàng tổng người khẩu vị nặng, không có mấy hứng thú.

Bất quá anh nhận ra rằng nhìn màn hình không bằng nhìn Hoàng Kỳ Lâm còn thú vị hơn. Trên màn hình có gió thổi qua lay động cỏ, Hoàng Kỳ Lâm liền sợ đến tái mặt, nhìn vẻ mặt của cậu đại khái có thể biết được đang diễn ra nội dung gì.

Hoàng Vũ Hàng không chớp mắt nhìn người bên cạnh, thật là thú vị.

Lúc này màn hình đột nhiên xuất hiện tiếng nổ, Hoàng Kỳ Lâm sợ hãi che mắt, Hoàng Vũ Hàng xấu tính, chặn lại tay không cho Hoàng Kỳ Lâm che mắt, bản thân mất nết cười ha hả.

Không xem được phim, hai người nháo loạn một hồi, lại không chút xấu hổ thiếu nước chen chúc nhau một chỗ, dùng điện thoại thân thiết lướt weibo

“A? Đây là cái gì?” Hai người thấy một fan phát weibo:

@Hoàng duệ là baba ta: Wo đờ ma ya! Thiệt là quá kích động luôn! Phiá sau công ty cư nhiên xuất hiện Kỳ bảo @TF Thực tập sinh – Hoàng Kỳ Lâm cùng Dật nhu @TF Thực tập sinh – Ngao Tử Dật.

Chính là đang cho mèo ăn nha! Thật quá đáng yêu ha?? Tim của tui không có ổn rồi AAA ~~~ không dám tiến lên quấy rối bọn họ… cho mấy thím xem một tấm rõ ràng nè ~ cũng muốn đến cho mèo ăn nha, có thể hành động rồi hahaha.

Phía dưới là tấm ảnh chụp lén cận cảnh:

Tiểu Dật và đưa bánh mì cho con mèo thứ nhất.

Tiểu Dật cùng tiểu Kỳ ôm mèo thân thiết cười đùa.

Tiểu Dật cầm tay Tiều Kỳ cùng nhau sờ đuôi mèo.

Tiểu Dật và Tiểu Kỳ….

@Trời ạ Tiểu Kỳ đáng yêu banh xác! Khuôn mặt chớp mắt giết tui chớt! Sẽ không nói cho mấy thím biết bây giờ tui muốn đi tìm mèo ~.

@Kỳ Dật là vương đạo! Bà con gia nhập động Kỳ Dật đi ~~~ rất manh a!

@Kỳ Dật có gian tình đi…. quả nhiên trạm cp tui chưa hề trạm bên kia một lần.

@Kỳ Dật căn bản quá manh! ! Tui trệch rồi, ai đó kéo tui về cái coi!

…..

——————Những bình luận hàng đầu———————–

Hoàng Vũ Hàng càng xem sắc mặt càng đen, ôm chặt Hoàng Kỳ Lâm: “Xem đi, người ta nói hai người các em có gian tình kìa!”

“Uy, Mèo “Gian tình” sao? Qủa thật có a.”

Nhìn Hoàng Kỳ Lâm thẳng thắng thừa nhận, tuy rằng không lo lắng lắm, nhưng vẫn có chút khó chịu, tức giận lôi khớp xương ngón tay Hoàng Kỳ Lâm, ngực âm thầm nghĩ không ra cách, phải ngăn cách em ấy cùng Ngao Tử Dật….A không đúng, phải là cái tình yêu mèo đó mới đúng.

——————————–

Thật sự sẽ biến thành mèo sao? Hình như hình dáng có chút khó nhìn a? Lỡ đến thời hạn không trở lại thì sao bây giờ? Hoàng Vũ Hàng trong một đống vấn đề, đành phải xem một câu nhàn nhạt hồi đáp: Bạn xem sách hướng dẫn đi, viết khá rõ ràng.

Hoàng Vũ Hàng cầm trong tay một tờ giấy.

(Linh đan diệu dược này có thể biến con người thành mèo, tính mèo tùy theo con người, màu sắc, hoa văn trên lông hay giống loài đều ngẫu nhiên, không biết được là có phản ứng tốt hoặc di chứng, thời gian là 5 tiếng, sau 5 tiếng đồng hồ sẽ biến lại thành người. LƯU Ý: Biến thành mèo thì không thể giao phối! Sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng!)

Bởi vì cửa hàng này có giá khá cao, có lẽ số lượng giới hạn, Hoàng Vũ Hàng khẳng định là đồ tốt nên đã mua. Nhìn thì cũng bình thường, nhỏ như viên con nhông, Hoàng Vũ Hàng vô cùng nghi ngờ lời đồn về viên thuốc này.

—————————————–

Hôm nay tất cả mọi người đi về, phòng tập vũ đạo chỉ còn mỗi Hoàng Kỳ Lâm và anh, thấy có cơ hội tốt. Chờ Hoàng Vũ Hàng anh biến thành mèo dụ dỗ em cắn câu, sau đó xem em còn đi tìm đám mèo hoang không, hừ! Hoàng Vũ Hàng nghe không sai biệt tiếng Hoàng Kỳ Lâm từ phòng vệ sinh đi tới, liền nhanh chóng nuốt viên con nhộng.

Một trận choáng váng…

Hoàng Kỳ Lâm đi vào phòng vũ đạo, nghe được tiếng “Meo meo”, đây không phải là tiếng mèo kêu sao, trong phòng lại có mèo??

Trên mặt đất thật sự có một con mèo lông xám mắt vàng a, nhìn cậu kêu meo meo.

“Trời ạ, thật là hảo khả ái, nhóc vô đây bằng cách nào?” Hoàng Kỳ Lâm xông đến ôm con mèo.

“A là mèo Nga, nhất định không phải là mèo hoang, hay là các staff mang nhóc vào hả, mèo con?” Hoàng Kỳ Lâm không ngừng vuốt lưng mèo Hoàng Vũ Hàng, dịu dàng nói chuyện.

Hoàng Vũ Hàng meo meo nhìn qua cái gương thấy mình thay đổi thành con mèo, không hẳn xấu mà đặc biệt quý phái nha, hết sức hài lòng, thoải mái hưởng thụ xoa xoa của Hoàng Kỳ Lâm, tiểu tử này thật là thơm nha, biến thành mèo khứu giác nhạy bén hơn nên ngửi thấy được thơm thơm của cậu.

“Đến, cầm tay, chủ nhân nhóc có lẽ chốc nữa sẽ tới tìm.” Hoàng Kỳ Lâm ôm Hoàng Vũ Hàng meo meo không rời, vươn tay nghịch nghịch móng mèo. Hoàng Vũ Hàng meo meo rất bất mãn rời khỏi cái ôm của người nào đó, đáng tiếc tiếng mèo không thông, không thể làm gì khác hơn là đưa móng vuốt ra cho Hoàng Kỳ Lâm chơi.

Một người một mèo đùa giỡn hơn mười phút, Hoàng Kỳ Lâm đột nhiên phát hiện…

“Ơ? Hoàng Vũ Hàng đâu mất rồi? Nói cùng nhau đi về mà.” Trên hành lang hô mấy lần không thấy ai trả lời, Hoàng Kỳ Lâm lấy điện thoại ra.

Chuông điện thoại trong phòng vũ đạo vang lên.

“Cả điện thoại và túi cũng không mang, không biết trốn mất dạng đi đâu rồi?” Hoàng Kỳ Lâm dựa vào tường không khỏi suy nghĩ.

Hoàng Vũ Hàng meo meo nghĩ thời gian nói rõ đến rồi, liên tục kêu kêu vài cái, nhưng không thấy người kia phản ứng.

Xem trong góc phòng có một cái laptop, Hoàng Vũ Hàng meo meo nhạy bén di chuyển, vọt tới dùng móng vuốt mở màn hình.

Hoàn hồn lại Hoàng Kỳ Lâm nhìn sang, OMG, mèo con đang nghịch ngợm, liền bước đên ngăn cản” Laptop này không thể bị hư nha…  Cho anh xin! Mèo còn có thể đánh chữ được!”

Hoàng Vũ Hàng meo meo cực kỳ không hài lòng, dùng chân gõ chữ trên bàn phím.

Anh là Hoàng Vũ Hàng.

“Ta  có nên tin ngươi là lớp trưởng? Thiệt hay giả?”

Bởi vì anh.. ừ, uống nhầm thuốc, sẽ tạm thời biến thành mèo.

“Ngươi… thật sự là Hoàng Vũ Hàng?” Hoàng Kỳ Lâm chậm rãi ôm còn mèo lên, gương mặt khó tin nhìn, thế nhưng có con mèo bình thường nào lại gõ chữ a!!

“Bất quá… lại nói tiếp.. ngươi thật sự rất giống anh ấy.”

Phải không? Hoàng Vũ Hàng âm thầm đắc ý, rất là quý phái trang nhã, đẹp trai bức người.

“Ngươi và hắn đều đen”

Hoàng Vũ Hàng meo meo nội tâm sụp đổ.

Trải qua một đoạn đối thoại chật vật giữa người và mèo, Hoàng Kỳ Lâm đã biết đại khái thời gian biến lại hình người còn 4 giờ.

“Nhìn anh coi như có phần dễ thương, nên em quyết định ở lại chơi với anh.” Hoàng Kỳ Lạm vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn đuôi mèo của Hoàng Vũ Hàng: “Tới, chuẩn bị xong chưa, em muốn xem cái đuôi của anh nguẩy nguẩy.”

Hoàng Vũ Hàng meo meo:

Nghĩ không thể như thế bị khi dễ, Hoàng Vũ Hàng meo meo thật nhanh vọt ra ngoài, cách Hoàng Kỳ Lâm vừa đủ xa sau đó ngồi xổm xuống nhìn Hoàng Kỳ Lâm, hơi thè lười, dụ cậu đuổi theo mình.

Bình thường bị người chọc, giờ đến mèo cũng chọc, hơn nữa chưa từng thấy qua trêu mèo. Hoàng Kỳ Lâm trong lòng viết hoa chữ MÈO.

“Oh anh thức sự rất đáng yêu a a a a”, Hoàng Kỳ Lâm nhào qua qua ôm lấy Hoàng Vũ Hàng meo meo, hôn lên chóp mũi một cái.

Hoàng Vũ Hàng cảm giác được máu chạy ào lên não, lập tức truyền đến tiếng nổ tung.

Ba một tiếng, ai ngờ Hoàng Vũ Hàng chính xác xuất hiện trước mặt Hoàng Kỳ Lâm.

“Anh thế nào nhanh như vậy lại quay về hình dạng người, không phải nói là 5 tiếng sao.” Hoàng Kỳ Lâm vẻ mặt không vui, cậu nghịch mèo còn chưa đủ nha.

Hoàng Vũ Hàng có chút kinh ngạc, quá trình biến thân sao lại nhanh kết thúc vậy, vừa nghe tiếng Hoàng Kỳ Lâm bất mãng mắt lập tức đen thành một nhúm.

“Thế nào, em nghĩ mèo so với anh tốt hơn. Em đúng là bạch nhãn lang, căn bản trước đây không yêu anh!”

“Hoàng Kỳ Lâm em mỗi ngày đối với mèo luôn là bộ dạng hứng thú như vậy, bị fan chụp được cũng không kiềm chế lại,thời gian ở chung vốn không có nhiều, còn giậm chân giận dữ đem anh bỏ lại, enh trước đây không có như thế, dính sát chăm chăm…” Bạn lớp trưởng bùng cháy điên cuồng oán giận.

Hoàng Kỳ Lâm chỉ cười hì hì, cũng không nói lời nào, nửa ngày đưa tay sờ sờ làm rối tóc Hoàng Vũ Hàng, ừ, đối với lông mèo Hoàng Vũ Hàng cảm giác không giống nha, nhưng khi sờ tim đều có chút ngứa ngứa, tê tê.

Có lẽ phải ngồi dỗ dành cái tên ngốc này, lòng Hoàng Kỳ Lâm quyết định, đem mặt sán tới…

_____________________________ END_______________________________

Standard

[Đoản văn][Hàng-Kỳ] CÁI BÁNH SẦU RIÊNG

Tác giả: Bổ sung sau (Lí do: Vì fic này nằm trong ổ quá lâu nên tui quên mất luôn bà tác giả là ai TT^TT)

CP: Hoàng Vũ Hàng x Hoàng Kỳ Lâm

Edit: YAN YAN

Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đem ra khỏi cái ổ này. Fic chỉ đảm bảo 80% nội dung giống nguyên tác. Cảm ơn ^^

———–

Lúc đêm khuya, ngoài đường chỉ còn ít người qua lại, Hoàng lớp trưởng một mình lẳng lặng ngồi cạnh cửa sổ, một bên uống trà, một bên thì nhìn hai người Trình Dật, trong đầu lại nhớ đến câu chuyện “Bánh sầu riêng” của Hoàng Kỳ Lâm.

Cậu còn nhớ rõ khi đó thấy Hoàng Kỳ Lâm còn là một tiểu tử tóc húi cua, trên mặt có vẻ trẻ con tròn tròn mập mạp, khiến cậu có cảm giác cậu ấy là một thằng nhóc trên người chỉ toàn thịt là thịt, nhưng ấy vậy mà lại là một tiểu tử thích trầm lặng, trừ lúc tập luyện thì luôn ngồi một góc ngơ người, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cậu và các thực sinh khác chơi chung.

Cho đến một ngày nào đó, Chủ Hiệt Quân ca mua bánh kem, có điều cái bánh kem này lại là một cái bánh trái cây, có đủ mọi hương vị, trước cậu lấy một cái mình thích nhất, sau đó cầm một cái bánh vị sầu riêng, bởi vì bánh sầu riêng thì đa số mọi người đều không thích lắm, cho nên cậu đi tới trước mặt Hoàng Kỳ Lâm, đưa cái bánh vị sầu riêng đó cho cậu ấy, nói.

“Cậu có muốn ăn một miếng bánh không? Cái này là bánh sầu riêng mà Chủ Hiệt Quân ca mua đó. Hay là thử một miếng đi?”

“À, cảm ơn”

Hoàng Kỳ Lâm nhận lấy cái bánh sầu riêng kia, rồi một mình ngồi ăn. Lúc đó Hoàng Vũ Hàng cảm thấy có cái gì lạ lạ, có phải là Hoàng Kỳ Lâm đang miễn cưỡng nhận lấy. À hoá ra hôm nay cậu mới biết được cậu ấy thích ăn sầu riêng đi!

Quay về thực tại, cậu nhéo nhéo chóp mũi, sau đó uống nốt phần trà còn rồi đi ngủ.

——————————————————

Tại một phòng khác, Hoàng Kỳ Lâm cũng đang nhớ lại cuộc tiếp xúc trùng hợp trong “Tiệc trà xã giao” năm nào, đang muốn ngủ mà hình như Trần Tứ Húc lại không có ý định đó, nhìn cậu hỏi.

“Hoàng Kỳ Lâm sư huynh khi đó có phải hay không do Hoàng Vũ Hàng sư huynh cầm trúng bánh sầu riêng nên mới nhận lấy?”

“Cũng là một phần a! Nhưng nhiều hơn là Hoàng Vũ Hàng cầm miếng bánh vị sầu riêng. Giống như lúc nãy anh nói, anh nghĩ là anh ấy biết anh thích sầu riêng, hoá ra lại chỉ là trùng hợp.”

“…… Hoàng Kỳ Lâm sư huynh cũng bởi vì lần đó mới cùng Hoàng Vũ Hàng sư huynh trở nên thân thiết hơn?”

Hoàng Kỳ Lâm nhìn Tứ Húc một hồi mới nói.

“Mau đi ngủ đi! Nếu không lát bọn họ đến đột kích, thì có muốn ngủ cũng không được a.”

Nói xong nhắm mắt lại. Chỉ có Tứ Húc nhìn Kỳ Lâm sư huynh một lúc sau đó cũng nhắm mắt ngủ.

Những ai cung Ma Kết sẽ không đơn giản như vậy mà thích một người, nhất là người thuộc chòm sao mệnh danh là vua đào hoa, bất quá cậu cũng không tính được nhiều như vậy.

END.

 

Standard